Yêu Yên Bái từng chút, mỗi ngày
- Cập nhật: Thứ năm, 13/6/2013 | 2:46:16 PM
Yên Bái thật lung linh vào những buổi tối. Những ngày thời tiết oi ả tôi thường ra cầu Âu Lâu, đứng ngắm nhìn bãi cát nơi sông Hồng.
Đêm thành phố.
(Ảnh: Lê Tuấn)
|
Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường thong thả đi trên bờ hồ hóng gió hay lang thang con đường Thành Công, ghé ngang qua những quán nhỏ bán đồ lưu niệm đầy màu sắc và sung sướng đón hơi thở của cuộc sống. Những buổi tối như vậy, tôi gọi là những buổi “hẹn hò với sự bình yên”.
Tôi yêu Yên Bái hơn khi nghe những câu hát trong “Yên Bái quê em”
“Quê hương em rừng núi yêu thương
Quê hương em như đóa hoa thơm
Đến quê em anh gặp tình em trong ngọt ngào hương quế
Anh gặp xuân sang trên sóng hồ Thác Bà…”.
Tôi nhớ những quán bánh gối, chè đậu đỏ bên ven đường, nhớ nhất là mùi vị chua chua của táo mèo mỗi khi xa nhà.
Một buổi chiều mùa thu gió thổi heo may, tôi đi dạo, ngẩn ngơ khi thấy một ông lão thong thả đạp xe trên chiếc cầu bắc ngang con sông Hồng với nét mặt thanh thản biết nhường nào, cứ như mùa thu của đời người đang thách thức mùa thu của trời đất vậy.
Tôi lắng nghe từng nhịp thở của thành phố, lắng nghe những câu chuyện cuộc sống đang diễn ra quanh mình và cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Yên Bái - nơi tôi sinh ra và lớn lên, dạy cho tôi nhiều điều về cuộc sống, cho tôi những cảm giác bình yên - thành phố tôi yêu.
Nguyễn Thanh Hoa - (Lớp 11V, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Là một học sinh lớp C nhưng tôi không có năng khiếu viết văn như bao bạn khác. Ba năm học cấp 3 tôi cũng chỉ được hai điểm 8, nhắc đến môn Văn thì: “Ôi…! thật là chán ngán và buồn ngủ..!”.
Tuổi thơ con lớn lên với những món quà của mẹ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều điều hạnh phúc mà mẹ dành cho con.
Cuộc sống xung quanh tôi có nhiều thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú nhưng từ bé đến giờ điều mà tôi thích nhất vẫn là buổi họp chợ ngày cuối tuần.