Tuổi thơ trôi như giấc mơ. Tuổi thơ hay thời thơ ấu là những khoảnh khắc ngọt ngào và tuyệt vời nhất trong đời người.
Mùa hè đã về. Mùa hè về với tiếng ve râm ran, với những giọt nắng vàng óng trải khắp các nẻo đường. Hè về nghĩa là cây phượng già góc sân trường sẽ nở rộ, sắp sửa lại tiễn biệt một khóa học sinh cuối cấp.
Quê tôi nằm bên một dòng sông thơ mộng. Tôi yêu sông và yêu đến thiết tha một bãi sông nằm soải dài phơi mình trong nắng gió đồng nội.
Các con hãy vui vẻ mà nghĩ rằng sự kết thúc này cũng chính là một sự bắt đầu. Chia tay tuổi học trò, nghĩa là con đã trưởng thành, đã là một người lớn, một công dân 18 tuổi với hành trang tạm đủ để bước vào đời.
Vậy là từ hôm nay, con gái mẹ đã bước sang tuổi 17. Nhanh quá mẹ nhỉ? 17 năm tuổi của con là 17 năm công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ của mẹ, 17 năm con được sống trong vòng tay yêu thương và sự che chở mà con chẳng bao giờ muốn rời xa.
Mùa hạ rộn ràng nên tháng Năm cũng không yểu điệu. Mùa hạ yêu thương nên tháng Năm cũng mang bao xúc cảm diệu kỳ.
YBĐT - Báo Yên Bái vừa phát động cuộc thi ảnh: Khoảng khắc mùa hè, trong đó nêu rõ: Người tham gia dự thi trực tiếp gửi ảnh cho Báo Yên Bái điện tử phải là: Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tuổi thơ của nó lớn lên trên lưng mẹ. Bất cứ đi làm ruộng hay lên nương, mẹ đều địu nó trên lưng bằng chiếc địu đã sờn màu vải. Chiếc địu đó mẹ đã địu chị em nó lớn lên.
Tôi đã ngỏ lời yêu một cậu bạn trong lớp, cuối năm cấp hai và được cậu ta đáp lại bằng... một chuyến dạo phố trên chiếc xe đạp. Buổi tối hôm đó, cảm giác rất lạ.
Đêm nay lại là một đêm vắng mẹ. Căn nhà trở nên trống trải hơn. Mẹ lại lặng lẽ đi trên hành trình của những chuyến tàu. Và tôi biết, đó cũng là “hành trình mang niềm vui” của mẹ.
Tan học, con bé đạp xe về nhà. Bỗng dưng nó nhận thấy điều gì đó thật lạ mà lại vui vui.
Tôi và ấy xung khắc như cực âm và cực dương của dòng điện xoay chiều. Vậy mà chúng tôi lại ở với nhau trong cùng một phòng trọ, những ba năm dài đằng đẵng.