Quê hương trong tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 4/11/2010 | 9:42:00 AM
Tôi xa quê từ khi lên thành phố trọ học. Ba mẹ để tôi lên thành phố học vì điều kiện học tập ở đây tốt hơn ở quê. Tôi đã mất một thời gian dài để quen với cuộc sống nơi thành thị vì tôi nhận ra rằng mình rất nhớ nhà, nhớ quê hương.
Những thứ quen thuộc, gần gũi đến như bầu không khí hít thở cũng trở thành nỗi nhớ trong tôi. Tôi nhớ cái hương vị của quê nhà, nhớ hương lúa ngọt mát, nét thanh bình, yên ả chứ không ồn ào, vội vã như ở nơi đây. Đó là hương hoa cau, hoa bưởi thoang thoảng mỗi buổi sớm thức dậy, là hương thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa trổ bông mỗi sáng đạp xe tới trường qua con đê làng, hay mùi rơm rạ sau mùa gặt. Nhớ những chiều cùng lũ bạn thả diều mệt lại ngồi dưới gốc tre già gió đưa xào xạc. Nhớ cả những ngày cùng cả nhà ra đồng gặt lúa chạy bão... Tôi nhớ bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ căn nhà nơi tôi đã gắn bó cả một thời tuổi thơ tôi...
Vì việc học bận rộn nên tôi chỉ có thể về thăm quê vào những ngày tết. Về làng, về với cái không gian quen thuộc, gần gũi khiến tôi sung sướng như được sà vào lòng mẹ. Thật là may mắn vì năm nào tôi cũng được đón năm mới bên cạnh gia đình, quây quần bên nồi bánh chưng ấm áp. Mỗi năm, mẹ chỉ lên thăm tôi được vào những ngày nghỉ lễ. Những dịp như thế, mẹ đều làm bánh rồi mang lên cho tôi, khi thì bánh giò, bánh dợm, khi lại bánh gai. Hương vị bánh của quê hương mà tôi đã quen thuộc suốt một thời tuổi thơ giờ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nó làm tôi nhớ đến những bữa ăn đạm bạc cùng gia đình nhưng đầy ắp tiếng cười.
Đám bạn trong lớp thường trêu đùa tôi về làn da "tươi màu suy nghĩ" trời cho ấy. Còn tôi, tôi lại thấy rất tự hào vì quê hương đã cho tôi cái đặc điểm ấy. Lũ trẻ quê đứa nào cũng đen bởi những ngày chăn trâu, gặt lúa, thả diều. Quê tôi còn nghèo. Ý nghĩ đó luôn thôi thúc, làm động lực cho tôi phấn đấu học tập thật tốt để mai này trở về xây dựng quê hương.
Đến tận khi xa quê hương, tôi mới thực sự nhận ra, quê hương đã ở trong tim mình tự bao giờ.
Nguyễn Thùy Dung- (Lớp 12T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Mấy bữa nay không hiểu tại sao nó thấy chán chường đến thế. Cái cảm giác trống rỗng, buồn tẻ, rồi cả suy nghĩ cuộc sống thật là vô nghĩa cứ xâm chiếm tâm hồn nó. Người ta bảo con gái mới lớn tâm tính thất thường, sáng nắng chiều mưa...
YBĐT - Căn nhà nhỏ của gia đình tôi nằm khiêm nhường trong ngõ vắng. Trước cổng có một cây khế ngọt, cây khế do chính tay ông nội tôi trồng. Mùa khế đến, hoa tím rụng đầy sân, rồi những chùm quả bằng đầu ngón tay như những ngôi sao nhỏ lấp ló trên cành. Chẳng mấy chốc, quả to bằng nắm tay, bằng bàn tay. Rồi quả chín vàng ruộm, ngọt lịm. Cái hương vị ấy có lẽ chẳng bao giờ tôi quên.
Tôi không bao giờ quên được những năm tháng tuổi thơ cắp sách tới trường trên con đường làng cát bụi. Không bao giờ quên được những chiếc cầu tre bắc qua suối.