Không hiểu từ bao giờ mình có cảm giác thích cái lạnh của mùa đông miền Bắc - cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận tâm hồn.
Đã trở thành truyền thống, ngày 20-11, ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô, những người đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức và đạo làm người cho bao lớp học trò tiếp nối.
Khi ánh trăng vuốt ve vòm cây, mọi chiếc lá đều ngẩng lên thẹn thùng, e ấp.
Nó thích sáng mùa đông, thích chút nắng vàng buổi sớm. Giữa cái không khí khô lạnh kéo dài ấy, một vạt nắng vàng làm rực rỡ trải lên cảnh vật nơi thành phố nó lớn lên từ bé. Nắng đông không bỏng rát như nắng hạ, mà nhẹ nhàng và mượt mà lắm! Nó chảy dài trên con đường đi học và chảy dài cả trên những cành cây đang dần rụng lá.
Em mồ côi cha mẹ từ rất sớm. Nhưng bù lại em học rất giỏi, chăm chỉ và còn rất xinh đẹp nữa. Em ở cùng với bà ngoại trong một căn nhà tình nghĩa được bà con lối xóm chung tay dựng lên. Nhà chỉ có hai bà cháu nhưng bà lại hay đau ốm, bệnh tật nên từ bé, ngoài giờ học, em còn phải làm thêm nhiều công việc để đỡ đần bà.
Tôi xa quê từ khi lên thành phố trọ học. Ba mẹ để tôi lên thành phố học vì điều kiện học tập ở đây tốt hơn ở quê. Tôi đã mất một thời gian dài để quen với cuộc sống nơi thành thị vì tôi nhận ra rằng mình rất nhớ nhà, nhớ quê hương.