Vắng mẹ, căn nhà ấm áp ngày nào giờ nhìn lại chỉ còn mình con. Anh trai đi học chuyên nghiệp, bố lại đi làm xa. Chật vật lo toan cho cuộc sống, căn bệnh cũ tái phát, mẹ phải đi chữa mãi tận Hà Nội.
Thời áo trắng vô tư như mây gió/ Tiếng cười vang khắp một góc sân trường...
Đã là năm cuối cấp, chắc hẳn ai cũng có những hướng đi riêng cho ngành nghề tương lai của mình.
Nếu cuộc đời này thiếu vắng lời ru/ Thì những đứa trẻ sinh ra có vô tình quên mất mẹ...
Mẹ à, thời gian trôi nhanh thật đấy. Bây giờ con đã thật sự lớn, thật sự trưởng thành và chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Con biết những gì mà mẹ đã dành cho con trong suốt thời gian qua không gì có thể so sánh. Mẹ ân cần chăm sóc, dõi theo từng bước chân trong suốt hành trình mà con đã đi qua.
Lâu nay, tôi đã thấy nhiều học sinh cấp 3 tô son đánh phấn, đặc biệt là lớp tôi. Tại sao các bạn lại thích trang điểm quá mức đến lớp như vậy? - tôi tự hỏi, mặc dù việc này nhà trường đã cấm từ lâu. Tôi biết, thế nên tôi và cái Thảo ở lớp không bao giờ “vi phạm”.
YBĐT - Vậy là đi cánh cửa đường đời đầu tiên mà con phải đối mặt, con làm ba mẹ thất vọng rồi.
Có thể nói, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu ở Yên Bái mà mỗi học sinh THCS luôn mơ ước, hướng tới. Sau 9 năm học tập và rèn luyện, trải qua một kỳ thi tuyển ngặt nghèo, gay gắt, ngày hôm nay, tôi có thể tự hào ngẩng đầu tôi là một học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Mẹ một phụ nữ “thấp bé nhẹ cân”, có thể nói như vậy vì chiều cao khá khiêm tốn và cân nặng không bao giờ quá 40kg. Vóc dáng nhỏ bé như vậy nhưng mẹ lại có một sức mạnh phi thường.
Tổ quốc trong tôi là con sông bên lở bên bồi/ Người dân lam lũ gánh gồng bao mưa nắng
YBĐT - Cuộc sống thật là ý nghĩa phải không các bạn? Đằng sau những suy tư phiền muộn, đằng sau những khó khăn, thử thách vẫn luôn có những niềm vui, những điều kì diệu xảy đến với chúng ta hàng ngày.