Tuổi 12, ngưỡng cửa bước vào thế giới "ẩm ương" - chẳng còn là trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn. Nó chào đón tôi bằng "chuyến hành trình để con trưởng thành hơn" của hai ba con tôi. Chuyến đi ấy không chỉ đem đến cho cô nhóc 12 tuổi cái nhìn sâu rộng hơn về thế giới ngoài kia và tích lũy được thêm nhiều bài học để lớn hơn mỗi ngày.
Dòng người vẫn tấp nập và vội vã với dòng chảy thời gian mà chẳng hay đến sự thay đổi muôn màu của cuộc sống. Ngoài đường kia có vô số người qua lại từng giờ, từng phút.
Có những kí ức sáng lấp lánh mà lớp bụi thời gian dẫu có dày đến đâu cũng không thể che mờ được.
“Tiền, tiền, tiền, nhìn thấy mặt tao là lại tiền. Tao chết đi thì mày xin ai? Ra xin bố mày ý…” - mẹ lúc nào cũng thế cả nhưng rồi mẹ vẫn cho con những gì con muốn. Con biết là mẹ yêu con gái mẹ nhiều lắm mà!
Tôi vẫn nhớ những lời thầy ngày xưa/ Vẫn vang đều dù trời nắng hay mưa/ Cứ nhẹ nhàng mà sao tha thiết thế?/ Cho đến bây giờ cũng chẳng thể nào quên.
Gió… gió đem theo mình mùi lúa chín, len lỏi khắp các ngõ ngách trong xóm làng… Gió thổi bay những giọt mồ hôi trên đồng, xoa dịu sự mệt mỏi những gánh lúa nặng bông… Gió nhẹ nhàng thế.
Trong cuộc sống, những khi mệt mỏi, gặp khó khăn… sâu thẳm trong trái tim tôi luôn có một nơi làm điểm tựa, niềm tin, tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp tôi đứng dậy - là nơi ẩn sâu trong góc khuất của tâm hồn nhưng luôn hiện hữu, một nơi khiến tôi luôn một lòng hướng về mặc đường xa, cách trở, ấy chính là mảnh đất thân thuộc đầy yêu thương - quê hương.
Lan thân mến! Chúng mình cũng đã xa nhau gần 2 năm rồi nhỉ! Suốt thời gian qua, mình luôn ao ước có cậu ở bên. Cứ nghĩ đến cái lúc rời xa cậu, mình lại rất buồn. Chỉ vì mình hiểu nhầm nên mới ra nông nỗi này.
Bầu trời đêm như một tấm thảm nhung mềm mịn được rắc đầy kim tuyến. Ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ cứ lấp lánh, khi mờ, khi lại rực rỡ. Ông trăng ngự trị giữa nền trời đầy kiêu hãnh, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, có chút lạnh lẽo. Trời về đêm như được mở rộng ra, tựa như một cái hố sâu hut hút, cuốn lấy đôi mắt người vào trong bằng vẻ đẹp huyền ảo, ma mị đầy bí ẩn.
Nó chả biết làm gì khi người bác của nó ngày ngày phải đối mặt với sự đau đớn của căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. “Đây có phải là một căn bệnh hiểm nghèo không?
YBĐT - Các em cộng tác viên Nắng sân trường yêu quý! Ngày 17/9/1996, chuyên mục Nắng sân trường trên Báo Yên Bái thời sự chính thức ra đời, là trang báo khơi mạch nguồn sáng tạo dành riêng cho lứa tuổi học sinh tham gia viết bài. Suốt nhiều năm qua, biết bao thế hệ học trò toàn tỉnh, từ thành phố, thị xã đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, từ những lứa học trò nhỏ tuổi đến những em cấp hai, cấp ba đã lớn lên cùng Nắng sân trường.