YênBái - YBĐT - Mùa hè nồng nàn gõ cửa với xốn xang nắng vàng và những chùm hoa đỏ chói mắt; có khi lại sầm sập mưa rào bất chợt như trêu ngươi. Thế mà, tôi lại có một cõi lòng mùa thu với những nỗi niềm ủ dột; cố gắng gượng để thoát ra nhưng khi gặp cái ngột ngạt của mùa hè, tôi lại thấy mình như hụt hơi, mỏi mệt…
YênBái - YBĐT - Hoa dại - một cụm từ rất chung mà cũng rất riêng nói về một loài hoa có rất nhiều nhưng dường như lại muốn ẩn mình, giấu kín. Có lẽ tại chúng bình dị quá, quen thuộc quá mà lại khiêm nhường quá nên người ta ít quan tâm đến nó chăng?
YênBái - Mẹ yêu của con!
Con luôn là đứa con gái bé nhỏ được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Chưa bao giờ con nghĩ mình là người lớn (dù con đã lớn), cũng chẳng bao giờ con ước mình lớn thật nhanh (như bạn bè con vẫn ước thế). Mẹ luôn ở bên con khi vui khi buồn, khi con nở nụ cười rạng rỡ hay con khóc nức nở. Đứa bé ấy của mẹ cuối cùng cũng đã 18 tuổi. Nó đang chập chững những bước đầu tiên vào cánh cửa của cuộc đời. Và bây giờ, nó muốn nói với mẹ rằng: con xin lỗi!
YênBái - YBĐT - Sáng sớm buổi đầu thu không khí khác lạ thường. Cái hơi lành lạnh thoáng qua làm tôi giật mình nhận ra. Không có cái nóng bức sớm sủa của buổi sáng mùa hè, đường chân trời không xa thẳm, bình minh không có cái vẻ gắt gỏng. Từng tia nắng nhẹ nhàng và yếu ớt còn trốn sau những đám sương mù vẫn muốn đùa nghịch trên những ngọn cây của sườn đồi xa xa. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Một mùa thu nữa lại đến !
YênBái - YBĐT - -Mưa! Chúng mày ơi, mưa rồi! Tiếng lũ trẻ gọi nhau làm nó giật mình.
YênBái - YBĐT - Chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ với mùa hạ vì chẳng thể nào viết nổi một vần thơ. Và hôm qua… tôi thấy mình càng có lỗi nhiều hơn khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em - đôi mắt có màu - hoa - phượng - sau - cơn - mưa - rào.
YênBái - YBĐT - Vậy là một mùa hè nữa lại đến, mang theo một điều gì đó thân quen nhưng rất đặc biệt: đó là hương mùa hè!
YênBái - YBĐT - Chiều nay, chỉ có một mình bước trên con đường đó. Con đường có loài hoa tím mà cả mình và bạn coi là biểu tượng, là niềm tin và ta gửi cả những khát khao vào đó. Giờ đây, nhìn những cánh hoa tím rơi trên con đường, lòng mình xót xa, sao sắc tím giờ đây lại nhạt nhòa đến vậy?
YênBái - Chử Khoa Ngọc Diệp (Lớp 10A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)