Thành công chỉ tạm trì hoãn. Hãy nghĩ rằng bạn đang được. Hãy đứng lên nhé! Đứng trên đôi chân của chính mình.
Có ai nhớ được biết bao nhiêu cơn mưa đi qua cuộc đời mình? Và có ai cảm nhận được những giọt mưa tí tách ngoài kia như bản hòa ca về phép màu cuộc sống?
Xin gửi tới Ngài và toàn thể nhân dân nước Ngài lời chào thân thiện nhất!
Con đường băng qua đồng làng, đưa tôi lần đầu tiên về thành phố để rồi được mở mang trí óc qua những bài học mới, người thầy mới, người bạn mới.
YBĐT - Việc tốt nào cũng nên được nhìn bằng sự ngưỡng mộ, rất đáng để nhân rộng và lan xa. Hãy thử đặt mình vào trường hợp cần giúp đỡ, bạn sẽ hiểu được rằng cho đi cũng là một cách nhận về!
Vừa mới sáng sớm mà cả nhà tôi đã thật háo hức và nhộn nhịp. Một không khí tưng bừng như đón ngày tết đến, chính là vì sự có mặt của bà nội tôi.
Ngày tớ sinh ra là một ngày giữa trời hạ nóng bức. Mẹ bảo con gái sinh mùa hạ sau này sẽ khổ. Nhưng tớ thường cười rồi nói: “Dù không sung sướng nhưng chỉ cần có bố mẹ, có anh Nam là con hạnh phúc nhất đời rồi”.
Ngày chị bỏ căn nhà ấy đi, nó đã nghĩ, cái xóm nhỏ này quá nghèo, không giúp được gia đình, chị thỏa mãn một phần nào đó ước mơ về cuộc sống.
Trong cuộc sống của mỗi con người không tránh khỏi những gian nan, thử thách. Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao trước khó khăn, chông gai, người này vượt qua dễ dàng còn người kia như luôn có một sức mạnh vô hình cản trở họ.
Tiếng chuông đồng hồ reo lên phá tan bầu không khí bình yên trong giấc ngủ. Vân cố vặn mình, mở mắt dậy. Vậy là cái ngày mà nó chẳng mong muốn chút nào cũng đến.
Mỗi lần sinh nhật, khi thổi nến, nó đều ước một điều.
Bố ngày xưa… với con như một thần tượng con hằng ao ước. Bố chăm lo cho gia đình, dạy dỗ chỉ bảo con học hành. Con biết bố muốn những điều tốt nhất cho con. Bố muốn con gái bố học giỏi, có một tương lai tươi sáng. Đến giờ con vẫn nợ bố một lời cảm ơn.
Chúng em tin, trong một môi trường lành mạnh chúng em sẽ bước qua được những sợi dây cám dỗ, bước những bước vững vàng về phía trước.
Cuộc sống có nhiều điều không mong muốn, và cũng có nhiều nỗi niềm thầm kín, vu vơ mà ta chẳng biết tỏ cùng ai.
Nắng cuối hè vàng rực bao trùm mọi ngóc ngách trên mặt đất. Cái nắng oi bức đến nỗi cây lá phải thu mình lại, chim chóc cũng chẳng còn thấy bóng dáng, mọi sinh vật đều tìm cách tránh đi cái gay gắt của ngày hè.
Từ ngày thơ bé, con luôn sống trong vòng tay chở che ấm áp của mẹ. Trong kí ức con, hình ảnh bố không nhiều bởi bố đi làm cả ngày, thậm chí còn phải trực đêm nên dường như chưa bao giờ con tâm sự hay nói chuyện gì với bố cả.
Kỳ nghỉ hè đã kéo dài hơn một tháng. Năm nay lên lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa là phải xa trường.
Vậy là, phượng lại đỏ và bằng lăng lại tím. Mùa hè thứ 12 cũng là mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con!